“Không phải! Không phải! Trọng tài không có mắt hay sao thế hả? Mở
to mắt ra mà nhìn chứ!”
Đang gào muốn vỡ tung cổ họng khi Sang Min bị phạm lỗi đến lần thứ
ba, chợt Na Jung ôm lấy lưng ngồi sụp xuống. Cơn đau nhói như mũi dao
nhọn đâm xuyên vào phổi Na Jung khiến cô không thở nổi. Đội Sangmoo
liên tục tấn công. Tiếng hò reo của người hâm mộ vẫn liên tục vang dội.
Cuối cùng, tấm bảng điện tử hiện lên con số 71:71, và anh Sang Min cũng
đã bị phạm lỗi đến năm lần. Na Jung đứng bật dậy. Đột nhiên khung cảnh
trước mặt nhòe đi.
***
“Đội Sangmoo đã dẫn trước đội Yonsei với tỉ số 92:82. Trận chung kết
giải vô địch bóng rổ nam khóa 93-94 sẽ được diễn ra vào lúc hai giờ ba
mươi chiều mai tại sân vận động học sinh Jamsil...”
Lời người bình luận chưa kịp kết thúc, Rác đã với tay tắt bụp ti vi. Anh
giơ tay huơ huơ lên trước mặt Na Jung đang nằm lù lù một đống.
“Em chưa ngủ đâu.”
Na Jung làu bàu, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Con ranh này, đã đau lưng như thế rồi còn chạy đến tận đấy làm gì
không biết. Cái đĩa đệm của em mà có vấn đề gì là phải mổ đấy. Mới hai
mươi tuổi đã thích chống gậy à?”
Rác ngồi ngay ngắn lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đầu Na Jung.
“Trận đấu có một không hai, làm sao em bỏ được.”