“Con trai ngoan của mẹ. Đêm nay làm sao mẹ ngủ được đây. Để con một
thân một mình lên Seoul, mẹ làm sao mà ngủ được...”
Trong bốt điện thoại công cộng trước cửa quán café Đại Bàng, giọng mẹ
mỏng manh run run như sắp khóc. Sam Chun Po cố tỏ ra mạnh mẽ,
nhưng...
“Con trai à. Mẹ yêu con.”
Chỉ một câu nói ấy thôi, bao nhiêu kìm nén đã vỡ òa ra thành những giọt
nước mắt lăn tròn trên má chàng trai trẻ.
Đêm đầu tiên ở Seoul. Nén những tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong tấm
chăn vẫn còn kêu sột soạt, hơi ấm như bàn tay mẹ đã xua tan không khí giá
lạnh ở nơi xa lạ này, nhưng Sam Chun Po vẫn không tài nào ngủ được. Mùa
đông năm 1994 ở Seoul đã diễn ra như thế. Vừa bận rộn vừa cô đơn, vừa
ồn ào vừa lặng lẽ, vừa sôi sục vừa giá lạnh. Thật chẳng làm cách nào mà
hiểu được. Những suy nghĩ vu vơ dần đưa Sam Chun Po chìm vào giấc
ngủ.
Rõ ràng đường đường chính chính đã trở thành công dân Seoul, nhưng
vẫn chưa thể trở thành người Seoul được.