“Seoul thật là... rộng quá phải không?”
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, bắt chuyện với Sam Chun Po. Vốn đã
quá mệt mỏi, Sam Chun Po không còn lấy đâu ra hơi sức để trả lời nữa.
Khuôn mặt in trên kính xe như sắp khóc đến nơi. Màn đêm buông trên
thành phố rực rỡ. Sam Chun Po tựa như một vì sao cô đơn đang bay lơ lửng
bên ngoài màn đêm ấy, càng cố đến gần lại càng bị đẩy ra xa. Cả cơ thể và
tâm hồn cậu đều mệt mỏi. Không biết ngày hôm nay đến bao giờ mới hết.
Na Jung mở cửa bước vào nhà đúng vào lúc Il Hwa đang nói chuyện
điện thoại với mẹ Sam Chun Po.
“Cứ tưởng thằng bé đến, hóa ra không phải. Con gái tôi mới về đấy ạ.
Chị cố đợi thêm một lát nữa nhé. Có khi tôi phải ra ngoài tìm thử mới
được.”
Trên điện thoại thì cố gắng trấn an mẹ Sam Chun Po là thế, nhưng Il
Hwa cũng bắt đầu sốt ruột như có lửa đốt trong lòng. Sao mãi thằng bé này
chưa đến thế nhỉ. Il Hwa đi qua đi lại trong phòng khách. Dong Il vừa cởi
áo khoác treo trong phòng ngủ đi ra, liền bị Il Hwa tóm lấy.
“Anh thử ra Trung tâm thương mại Grace đằng trước kia xem nào.”
“Nó mà về trước thì nhắn tin cho anh nhé, một một hai ba năm.”
Dong Il gật đầu, cầm máy nhắn tin bên cạnh ti vi lên định đi ra. Đúng lúc
đó chuông cửa reo vang. Hình như đến rồi thì phải, Il Hwa vội vã chạy ra
cửa. Khuôn mặt Dong Il chợt đông cứng.
“Mẹ ơi! Mụ ấy lại đến đấy à?”