***
Dù trên đời này không tồn tại thần đèn, thì giấc mơ trở thành Da Seul -
phu nhân Sang Min cũng không phải là ước mơ hão huyền. Ít nhất là đối
với Na Jung - cô gái có tình yêu bao la dành cho anh Sang Min mà hiếm ai
có thể theo kịp. Nhờ tình yêu ấy, Na Jung đã đạt được mục tiêu không chỉ
lên Seoul - nơi có đội bóng rổ trường Yonsei của Sang Min, mà thậm chí
còn thi đỗ vào trường anh ta đang theo học.
Nếu là ca sĩ hay người nổi tiếng khác thì chưa biết thế nào, nhưng nếu là
anh Sang Min thì rõ ràng có cơ hội. Nếu tìm đến chỗ anh ở, thể nào anh
cũng sẽ ra gặp, nói chuyện với fan một lúc, thậm chí nếu may mắn thì còn
có thể được anh tiếp chuyện điện thoại nữa cơ. Chỉ cần mình cố gắng thôi,
thì dù không được lấy anh làm chồng, ít nhất trước khi ra trường cũng có
thể hẹn hò yêu đương với anh một lần - Na Jung bừng bừng khí thế, bước
xuống bậc cầu thang trước mặt nhà thể dục trường Yonsei.
Cánh cửa nhà thể dục mở ra, các cầu thủ bóng rổ vừa kết thúc bài luyện
tập ùa ra bước xuống bậc thang. Chiếc áo khoác đồng phục dài lượt thượt
cũng không che nổi cơ thể rắn chắc, vạm vỡ của các anh. Các cô nữ sinh
chờ đợi từ lâu, ào lên hú hét ầm ĩ.
Na Jung phát hiện ngay ra Sang Min trong đám cầu thủ, cô lẳng lặng tiến
đến gần. Hơi thở Na Jung trở nên gấp gáp. 100 mét, 50 mét, 10 mét, thế rồi
đến lúc định thần lại thì Na Jung đã thấy mình đang nhét chiếc khăn vào tay
Sang Min rồi. Khuôn mặt đẹp như tạc của anh dưới ánh nắng mặt trời càng
trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thời gian như dừng lại để phút giây ấy kéo
dài mãi mãi.
“Anh à, anh lau mồ hôi đi, mồ hôi ấy ạ!”