Cố lên giọng cứng cỏi, nhưng không hiểu sao Sam Chun Po vẫn thấy hơi
run. Đứng trong bốt điện thoại công cộng, cậu quay lưng nhìn về phía sau.
Ga Seoul mà cậu vốn mới chỉ nhìn thấy trong sách chính là ở đây. Trương
Quốc Vinh của Sam Chun Po nhìn lên dòng chữ “Ga Seoul” khắc trên
chính giữa cổng ga, bên dưới có cái đồng hồ lớn, một tay cầm ống tai nghe
điện thoại, tay kia nắm chặt quai chiếc túi xách hiệu Asics.
“Cháu có tự tìm được đường đến đây không? Có biết đi tàu điện ngầm
không?”
“Cháu đi tàu hỏa đến đấy ạ. Tàu hỏa còn đi được thì tàu điện ngầm nhằm
nhò gì. Cô chỉ cần chỉ đường cho cháu là được.”
Sam Chun Po cố tỏ ra cứng cỏi, lôi giấy bút trong túi quần ra chuẩn bị
ghi lại địa chỉ.
“Thế thì cháu chỉ cần tìm chuyến tàu đi từ ga Seoul về Shinchon là được.
Lên tàu điện ngầm đi về Shinchon, rồi xuống ở Shinchon, cháu sẽ thấy
Trung tâm thương mại Grace. Từ trung tâm thương mại đó...”
Nói đến đó, Il Hwa dừng lại, trong lòng hơi lo lắng.
Sam Chun Po đang chăm chăm ghi chú bèn dừng ngay tay lại.
“Cô đùa cháu à?”
“À không. Cô xin lỗi. Từ trung tâm thương mại Grace đi thẳng lên, qua
một cái công viên cháu sẽ thấy một cái ngã tư. Ở đó có một hàng thịt nướng
rất to tên là Quán sườn anh em, từ đó đi thẳng lên sẽ thấy quán café Đại
Bàng. Đi theo cái ngõ bên cạnh đó cháu sẽ thấy biển nhà trọ Shinchon. À
thôi thôi. Cháu bắt taxi từ trung tâm thương mại Grace đi. Từ đó đi taxi đến