tượng đá nhìn Chil Bong. Bất chợt, cô ôm chầm lấy Chil Bong, tất cả
những cảm xúc phức tạp trong lòng vỡ òa ra thành nước mắt.
Trên đời này có người tin vào kỳ tích, có người lại không. Thế nhưng
vào những giây phút nguy kịch nhất, ai cũng cầu mong, ai cũng chờ đợi kỹ
tích sẽ xảy đến với mình. Vì thế nên kỳ tích cần phải tồn tại. Lúc đó, Na
Jung đã nghĩ như vậy. Trong những khoảnh khắc nguy kịch ấy, dù là mong
manh, người ta vẫn hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Được giải thoát khỏi nỗi lo
lắng bóp nghẹt trái tim, Na Jung gục đầu vào ngực Chil Bong. Chil Bong
thoáng bất ngờ, rồi cũng vòng tay ôm chặt Na Jung vào lòng.
Tuy nhiên, thứ gọi là kỳ tích sẽ chẳng có nhiều để mà tìm kiếm. Dong Il
lao đến nhà tang lễ, đứng thẫn thờ nhìn di ảnh bạn như kẻ mất hồn. Cái
ngày bác sĩ tuyên án tử chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, Man Ho vẫn còn
khỏe mạnh, tươi tỉnh như thế. Chính Man Ho là người an ủi động viên
Dong Il. Cuối cùng, ông ấy còn nói:
“Này, bạn à. Dong Il bạn tôi!”
Ánh mắt Man Ho nhìn Dong Il đầy quyết tâm.
“Tôi ấy mà. Vẫn chưa... hoàn toàn không... có ý định chết đâu.”
Dong Il đau đáu nhìn Man Ho, gượng cười.
“Không có ý định hả? Thế bác sĩ nói với những người như ông chỉ phí
lời nhỉ. Đằng nào nói cũng có nghe đâu!”
Man Ho bật cười theo Dong Il. Khuôn mặt rạng rỡ ấy, giờ in hằn lên bức
di ảnh phủ băng đen trên bàn thờ kia.