“À, là Na Jung đấy. Vừa nãy mẹ Na Jung có gọi điện bảo lát nữa con bé
sẽ mang mận sang cho. Đừng có mà tán tỉnh vớ vẩn với con bé đấy nhé!”
“Thằng điên. Nó có khác gì em gái đâu. Mà tán thì sao nào? Bạn gái mày
đấy à mà lo?”
Im lặng. Trước câu nói đùa của Jae Hyung, Rác im lặng không đáp.
“Bọn anh không dọn cái nhà đi được à? Ở như bọn mọi í!”
Giọng Na Jung lao xao trong điện thoại.
“Gì thế? Na Jung á? Từ bao giờ? Hai cái đứa này lại phải lòng nhau à?
Bọn ranh con vắt mũi chưa sạch này!”
Jae Hyung ngờ ngợ đoán ra sự tình, bèn gầm ghè trong điện thoại.
“Anh trật tự đi. Na Jung vẫn chưa biết đâu.”
Rác khẽ mỉm cười, ngước lên nhìn tờ lịch treo trên tường. Ngày 8 tháng
Bảy năm 1995, ngày thứ bảy sắp tới được khoanh một vòng tròn to tướng
bằng mực đỏ.
***
Vở nhạc kịch Grease. 18 giờ ngày 8 tháng Bảy năm 1995. Rạp Toiuol,
trung tâm nghệ thuật Seoul.
Na Jung ngồi bên bàn học, nhìn chằm chằm hai chiếc vé đi xem nhạc
kịch mới được một anh khóa trên ở câu lạc bộ điện ảnh cho. Dù biết thứ
bảy nào Rác cũng có buổi học nhóm với mọi người trong lớp, nhưng lần
trước lúc được anh đưa về, cô đã dồn hết dũng khí rủ anh đi xem cùng.