Chiếc máy nhắn tin đặt trên chiếc váy liền xinh xắn Na Jung diện trên
người vẫn im phăng phắc, khiến căn phòng càng tĩnh lặng. Mối thất vọng
trong lòng Na Jung ngày một lớn, rốt cục cô đã đứng lên định đi thay quần
áo thì Il Hwa bước vào chuyển cho cô chiếc điện thoại.
Mở cửa bước ra ngoài, khuôn mặt Na Jung dần dần trở nên rạng rỡ.
Không sao ngăn nổi nụ cười cứ liên tục toét ra trên miệng, Na Jung tiến đến
gần Rác đang đứng đợi dưới bức tường rào.
“Em tưởng anh quên mất rồi...”
Na Jung cố giấu niềm sung sướng trong lòng, khẽ liếc bộ trang phục chỉn
chu Rác đang mặc trên người.
“Quên làm sao được mà quên. Anh không mang xe đến đâu. Thấy bảo
Kang Nam đang tắc đường ghê lắm, mình đi bộ đi nhé!”
Na Jung gật đầu. Rác tiến đến trước mặt cô.
“Na Jung à, hôm nay hẹn hò với anh nhé?”
Na Jung ngước nụ cười lấp lánh lên nhìn Rác. Trái tim bay lên lơ lửng,
tan chảy vào ngọn gió mùa hè mát rượi thành một dòng sông êm đềm chảy
quanh Na Jung. “Đi thôi” - Rác chìa tay về phía Na Jung. Trong số bảy tỉ
dân trên trái đất này, xác suất để người mình thích cũng thích lại mình là
bao nhiêu? Giờ là lúc con tàu rời bến hướng về đại dương. Na Jung nắm tay
Rác, bước chầm chậm và nghĩ. Biết đâu, ngay lúc này, kỳ tích cũng đang
tìm đến với mình!