“Anh!”
Na Jung ngồi sát xuống bên cạnh Rác, thỏ thẻ hỏi:
“Có việc gì mà giờ này anh lại đến đây? Anh từ bệnh viện đến thẳng đây
luôn à?”
Rác giật mình ho khan mấy tiếng, ngập ngừng nói:
“Ừ, anh có chút thời gian rảnh... sang đây xin mẹ bữa cơm. Con bé này,
xê ra một tí xem nào.”
Na Jung xụ mặt ngồi tách ra, vắt chân nọ lên chân kia, liền bị Rác gõ tét
cho một cái.
“Anh đã bảo bao nhiêu lần không được ngồi khoanh chân như thế cơ mà.
Ngồi thẳng lên, duỗi lưng ra, dựa sát lưng vào ghế! Dạo này lại không tập
thể dục chứ gì? Vẫn chưa biết sợ là gì đây mà. Lại muốn vẹo lưng phải vào
bệnh viện như lần trước mới yên phải không?”
“Em vẫn tập thể dục mà!”
Na Jung trề môi, quyết tâm trả treo lời Rác. Rác đứng bật dậy tạo tư thế
đứng tấn rồi quay sang nhìn Na Jung.
“Em làm thử thế này xem. Làm được thế này thì đảm bảo anh sẽ không
cằn nhằn nữa. Còn làm gì đấy? Đứng lên xem nào?”
Na Jung chần chừ rồi cũng đứng dậy. Vừa mới chìa mông ra sau một cái
thì cả thân trên như sắp đổ sập xuống đến nơi. Cố duỗi lưng ra thì hai đầu