“Bảy giờ tối mai đợi anh trước cửa bệnh viện nhé. Tối mai anh được
nghỉ, mình cùng đi ăn tối nhé, anh có chuyện muốn nói với em.”
Na Jung nuốt nước bọt khan:
“Chuyện gì... chuyện không vui à? Anh nói luôn bây giờ không được à?”
“Ngày mai rồi anh nói. Em vào đi.”
Na Jung rút trong túi áo ra cuộn băng nhạc đưa cho Rác.
“À đúng rồi. Đây là quà cho Bing-Grae! Em thu lại toàn những bài mới
đấy. Phẫu thuật cắt ruột thừa dù không nghiêm trọng lắm nhưng ở một
mình trong bệnh viện chắc cũng chán. Anh bảo cậu ấy lúc nào buồn thì
nghe nhé.”
“Hay đi cùng anh đến bệnh viện luôn đi.”
“Em có hẹn rồi. Em phải giúp Chil Bong làm bài thi văn hóa.”
Lập tức giọng Rác tỏ ra dằn dỗi:
“Sao em lại phải giúp cậu ta?”
“Không giúp thì làm thế nào? Cậu ấy bị cảnh cáo hai lần rồi, thêm lần
nữa là bị đuổi thẳng cổ ấy chứ.”
Thái độ vui vẻ của Na Jung bỗng khiến Rác vô cớ bực mình:
“Trường người ta có điên đâu? Yên tâm không bao giờ bị đuổi, cứ bảo
cậu ấy viết đại cái tên lên bài thi là đủ đảm bảo rồi.”