gối bắt đầu lung lay như răng bà lão. Rốt cục, đến lúc giữ thẳng được đầu
gối thì Na Jung ngã phệt mông xuống đất.
“Có luyện tập tí nào đâu. Con bé này, lưng em cứng như đá ấy!”
Rác ngán ngẩm lắc đầu nhìn Na Jung. Na Jung cáu tiết cãi lại:
“Cái này đầy người không làm được, có phải mỗi mình em như thế đâu!”
Đúng lúc Yoon Jin đi qua bèn bị Rác gọi lại. “Em làm thử như thế này
đi” - Rác diễn lại thế đứng tấn. Yoon Jin bắt chước Rác dễ như bỡn khiến
Na Jung điếng người. Rác quay lại lườm Na Jung muốn cháy lông mày, rồi
vơ cặp đi ra khỏi bếp.
Rác đang định đi ra khỏi cửa chợt dừng lại. Na Jung vội vàng chạy theo,
bối rối mở lời:
“Anh... Cho em vay ít tiền. Ba trăm ngàn won! Em làm mất tiền quỹ của
câu lạc bộ rồi. Chẳng biết làm rơi mất lúc nào ấy. Anh cho em vay được
không? Nhưng không được nói gì với bố mẹ đấy.”
Đồng ý lời nhờ vả của Na Jung, Rác đưa ra điều kiện: Cô phải giữ được
tư thế đứng tấn trong vòng 5 giây. Na Jung hoan hỉ gật đầu.
“Muỗi! Mai em làm cho anh xem luôn. Tập một ngày là quá đủ. Anh cứ
chuẩn bị sẵn tiền đi!”
Rác quay lưng định đi, chợt quay lại nắm cánh tay Na Jung:
“Tối mai em làm gì? Có bận không?”
Na Jung căng thẳng, hơi thở gấp gáp.