“Man Ho ơi! Bạn tôi Man Ho! Ông nỡ lòng nào bỏ tất cả mà đi như thế
này? Cứ thế mà đi ông có yên lòng được không!”
Dong Il quỳ sụp xuống tiếc thương người bạn cũ.
“Ông trời không có mắt? Tại sao lại nỡ bắt người đang muốn sống như
thế ra đi? Còn bao nhiêu người khác nữa cơ mà, bao nhiêu người tại sao lại
cứ phải là Man Ho?”
Dong Il cứ thế khóc nức nở. Dù có gọi lạc cả giọng Man Ho cũng không
trả lời, chỉ lặng lẽ cười hiền. Rốt cục vấn đề ở chỗ kỳ tích có xác suất riêng
của mình. Kỳ tích chỉ đến với một người, còn với chín ngàn chín trăm chín
mươi chín người còn lại, nó chỉ là câu nói đùa không hơn không kém. Vì
những xác suất mong manh như thế, cuộc sống mới trở nên tàn nhẫn. Ngày
hôm qua mới đó đã trôi quá xa tầm với. Đôi vai Dong Il rung lên bần bật.
Bọc nilon màu đen trong tay ông rơi bịch xuống đất. Những chiếc bánh gạo
của cửa hàng Jung Mi trắng như mây, lăn tròn trên sàn nhà.
***
Tối hôm đó, Rác ngồi trong phòng nhân viên gọi điện cho Jae Hyung.
“À, đúng rồi! Suýt thì quên, ai nhỉ? Con bé mày bảo mày thích ấy? Hôm
nay có đến dự đám cưới không?”
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vọng qua tai nghe.
“Giờ này còn ai gọi nhỉ? Đợi tí nhé.”
Rác lên tiếng.