Cùng lúc đó, Rác ngồi ngẩn ngơ nhìn ngày số 3 được khoanh đỏ chót
trên cuốn lịch bàn. Không gian tĩnh lặng xung quanh khiến tinh thần anh
càng trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Những chuyển động khẽ khàng, sự
xao xuyến êm dịu, cảm giác hưng phấn cứ thỉnh thoảng lại gợn lên trong
lòng những con sóng lăn tăn. Anh rút trong ngăn bàn ra chiếc hộp nhỏ đựng
chiếc vòng cổ, rồi cứ thế vừa ngắm vừa cười một mình. Thời khắc bày tỏ
tình cảm của anh đang từng chút tiến đến gần.
Ngày hôm sau. Chil Bong bước vào vị trí ném bóng, hướng tầm mắt nhìn
vào sân. Một anh khóa trên gọi cậu ném bóng để tập đánh. Chil Bong đang
chuẩn bị thì anh ta lên tiếng quát Soo Ho và Kyung Hwan đang ngồi bên
cạnh cậu:
“Này, các cậu vác rào ra đi!”
Hai người miễn cưỡng đứng dậy, gườm gườm nhìn Chil Bong. Soo Ho
và Kyung Hwan cùng nhau bê rào ra gần bục dành cho người đánh bóng.
Rào vừa được đặt xuống, chợt Chil Bong hét lên đau đớn. Hai cầu thủ hốt
hoảng nhấc lên thì mới phát hiện ra vừa đè chiếc rào lên chân Chil Bong.
Chil Bong ngồi thụp xuống xoa xoa bàn chân bị thương. Hai cầu thủ lúng
túng đứng bên cạnh, không biết phải nói lời xin lỗi thế nào. In Sung chăm
chăm nhìn hai người một hồi, rồi lại quay xuống nhìn Chil Bong. Bàn chân
cậu đã sưng phù lên, đỏ ửng.
Trong quán rượu trước cổng trường. Kết thúc buổi luyện tập, In Sung gọi
Soo Ho và Kyung Hwan ra nói chuyện, thái độ hết sức căng thẳng, uống
cạn một ly soju, Soo Ho đặt cạch cái cốc xuống bàn.
“Cậu bênh Chil Bong chứ gì? Được rồi. Bọn mình cũng có lỗi. Nhưng có
phải bọn mình cố tình làm thế đâu? Lỡ làm cho ngôi sao của đội bị thương,
bọn mình phải quỳ sụp xuống nhận tội mới được phải không?”