“Xin lỗi nhé. Cũng vì bọn mình chơi kém nên mới thế... Bọn mình cũng
biết xấu hổ chứ.”
Soo Ho bật cười cay đắng:
“Phải. Mình xấu hổ. Cái loại đứng vị trí dự bị như mình, nhờ Chil Bong
mới vào được đại học, cảm ơn còn chưa hết...”
In Sung ngồi nhìn hai người một hồi lâu mới mở lời:
“Cả hai cậu đều học trường cấp ba Hwimoon phải không? Thế thì mình
hiểu rồi. Chil Bong chơi giỏi từ bao giờ thế? Lớp 11? Cậu ấy ra sân lần đầu
trong trận tứ kết giải Hwarang trong vai trò cầu thủ ném bóng, trước đó thì
toàn ngồi ghế dự bị thôi.”
Soo Ho nghiêng chén rượu định uống, chợt dừng lại nhìn In Sung.
“Thấy bảo cậu chơi từ năm lớp 10 cơ à? Hồi lớp 10 Chil Bong chỉ toàn
được ném bóng tập thôi. Cậu phải biết rõ chứ. Hồi đó cậu ấy có mặc cảm
yếu kém như cậu bây giờ đâu. Lúc nào cũng bám lấy các anh để học lỏm,
sáng nào cũng dậy sớm chạy một tiếng đồng hồ, buổi chiều kết thúc buổi
tập vẫn ở lại một mình tập ném những năm trăm quả. Cậu ấy bắt đầu tập
bóng chày từ hồi học lớp ba đến giờ, không bỏ một ngày nào.”
Soo Ho đã không biết đến sự thật đó. Cậu im lặng, ánh mắt đầy bóng tối.
“Kiên trì đến thế cơ mà. Mình cũng lần đầu tiên gặp được một đứa quyết
tâm đến mức như thế. Cậu ta cũng thật là... Mới đầu cố mãi cũng có được
đâu. Mình đã nghĩ, đúng là bóng chày phải có năng khiếu mới làm được
nên chuyện. Thế mà, không biết từ lúc nào, cậu ta giỏi bật hẳn lên. Người