Soo Ho tức tối tuôn ra một tràng, không để cho In Sung chen vào câu
nào.
“Sắp tới làm gì có trận đấu nào. Giải đấu loại quốc gia cũng còn một
tháng nữa mới tới. Cậu hơi quá đáng rồi đấy!”
“Vết thương của Chil Bong phải ít nhất ba tuần mới khỏi. Trong thời
gian đó vai cứng lại, mất cảm giác thì các cậu tự ra sân mà thi đấu nhé?”
In Sung đã giải thích đến thế mà Soo Ho vẫn không chịu thua.
“Khỏi ngay cho mà xem. Bao nhiêu người phục vụ bên cạnh. Nào là
huấn luyện viên, nào là quản lý, nào là bác sĩ. Không đến lượt cậu phải lo.”
“Sao cậu lại ghét Chil Bong thế nhỉ? Nhìn cậu ta chơi giỏi thế cậu ghen
tị à? Như cái gai trong mắt phải không?”
Bị In Sung nói trúng tim đen, Soo Ho nổi đóa:
“Ờ. Nhìn ngứa mắt lắm. Ghen tị muốn chết đi được. In Sung, cậu chẳng
quan tâm gì đến cuộc tranh đua trở thành cầu thủ chính phải không? Ông
trời cũng thật không có mắt mà! Đã giỏi lại còn giàu. Bố Chil Bong tháng
nào cũng mời cả đội ăn một bữa đấy. Dịp lễ nào cũng gửi quà biếu huấn
luyện viên với quản lý. Còn ông bố bán tất rởm ngoài chợ Namdaemun như
nhà mình thì đời nào mới mời được cả đội một bữa ăn hàng. Muốn mua cho
thằng con cái gậy đánh bóng cũng phải tiết kiệm mãi mới đủ tiền. Cũng
phải, cái thằng khố rách áo ôm như mình thì làm gì dám ôm mộng cao
sang...”
Soo Ho nâng ly rượu lên uống cái ực. Kyung Hwan quay sang nhìn In
Sung: