Chil Bong hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn Rác một hồi:
“Nếu là em, anh có gọi như thế được không ạ?”
Chil Bong nửa đùa nửa thật hỏi lại Rác. Thế rồi, cậu mỉm cười tươi tắn,
như thể đang khiêu khích Rác. Đối với Rác, nụ cười đó chính là vũ khí
mạnh nhất của Chil Bong. Lúc nào nụ cười đó cũng khiến người đối diện
cảm thấy như đang bị soi thấu tâm can. Chil Bong luôn khiến người ta có
cảm giác thua kém. Ôn hòa, bình tĩnh, chính trực, thành thật. Ngay cả khi
bày tỏ cảm xúc về Na Jung, ngay cả khi sẵn sàng đối đầu với Rác, và ngay
giây phút hai người đang nhìn nhau lúc này, Chil Bong vẫn đầy bản lĩnh, tự
tin.
“Để sau ạ, để sau em sẽ sửa, tiền bối ạ.”
Rác lặng nhìn Chil Bong một hồi lâu.
“Thằng nhóc này, không vừa lòng một tí nào. Khó chịu quá… cậu hoàn
toàn không hợp với tôi… ha…”
Rác lầm bầm nửa đùa nửa thật, quay lưng bỏ đi. Sau lưng anh, Chil Bong
tự lúc nào đã lặng lẽ mỉm cười.
Rác hướng về phòng nghỉ bác sĩ, rút điện thoại ra đặt lên tai.
“Na Jung à, hôm nay Micheal và Min Jung đều nghỉ nên em cứ yên tâm
ở đấy nhé, anh đã hứa trực thay cho họ cả tuần rồi. Anh đến ngay đây, em
đổ nước nóng vào mì đi nhé! 5 giây! 4! 3! 2! 1!”
Rác mở tung cửa. Trên bàn bày đầy mì cốc, bánh bao, dồi trường,
kimbap, tokkbukki, trông không khác gì một cửa hàng di động. Na Jung