cười rạng rỡ. Rác vui vẻ bước vào, định cởi áo bờ-lu thì chuông máy nhắn
tin reo.
“Anh.” – Na Jung khẽ gọi.
Rác không nghe thấy gì, vẫn mê mải xem máy nhắn tin.
“Anh.” – Na Jung gọi lớn hơn một chút.
Rác vẫn tập trung vào máy nhắn tin, không phản ứng gì.
“Anh Jae Joon!”
Na Jung gọi toáng lên. Lúc này Rác mới giật mình quay đầu lại.
“Anh đi rửa tay đi!”
Rác gật đầu, mỉm cười hiền lành rồi đi ra khỏi phòng.
Năm 2013, phường Sangnam, quận Mapo, thành phố Seoul.
Mối tình đầu – thứ luôn nằm gọn trong một góc trái tim, hít thở, cựa
quậy, nhưng mỗi lần nhắc đến lại là một lần Na Jung cảm thấy lạ lẫm thích
thú. Na Jung ngước lên nhìn Rác đang mỉm cười. Anh ơi, mình ơi, bố San
ơi. Dù có gọi Kim Jae Joon bằng bao nhiêu cái tên đi chăng nữa, thì cũng
giống như “mối tình đầu”, Na Jung vẫn chưa bao giờ thôi xao xuyến. Sam
Chun Po chợt kéo tay Yoon Jin. Cậu nhìn sang Chil Bong đang cúi xuống
buộc dây giày.
“Nhưng mà vợ à, người đáng để em ghen tị không phải Na Jung mà là
Chil Bong – chủ nhân đích thực của căn nhà này ấy. Lần này mà Chil Bong