“Khoa Múa? Không, khoa Thương mại!”
Thân hình khác xa so với sinh viên khoa Múa, lớp son dày cồm cộp bôi
chờm cả ra ngoài đôi môi vốn đã không nhỏ bé gì. Cô gái trước mặt cậu
cười ngơ ngẩn y như nhân vật bước ra từ truyện tranh biếm họa.
Bùm! Trái tim Sam Chun Po thủng lỗ chỗ, mọi ý nghĩ cứ tràn ra trôi về
một nơi nào xa lắm, để lại cho cậu cả một vùng trống hoác mơ màng. Có lẽ
nào nghe nhầm không nhỉ? Không thể tin vào những gì đang diễn ra trước
mắt, Sam Chun Po cố hỏi lại một lần nữa.
“Khoa Múa?”
“Khoa Thương mại!”Lee Soon Ja dứt khoát lắc đầu.
“Thôi chết, làm thế nào bây giờ? Chắc cậu tưởng là khoa Múa à?”
Tình huống kết thúc. Cô bạn Ha Hee Ra ghép đôi với Hae Tae hiểu ra sự
tình, bụm miệng cười.
Sau màn giới thiệu tên tuổi, Ha Hee Ra bắt chuyện với Sam Chun Po.
“Nhà ở Sam Chun Po thì chắc cậu được ăn nhiều cá lắm nhỉ?”
“Thế chắc nhà cậu có cả thuyền hả?”
Lee Soon Ja đùa cợt xen vào. Ha Hee Ra chợt nhận ra bạn mình hơi vô
duyên, bèn quay sang khẽ đẩy cô bạn.
“Xin lỗi. Bọn mình đùa thôi, cậu đừng để ý, không phải trả lời đâu.”