“Xong rồi lúc đi ra ở ga Jeoncheol, cậu ấy còn suýt bị đánh vì rút thẻ
giao thông của người khác cầm trên tay mình nữa cơ đấy.”
Hai cô gái mím chặt môi lảng ánh nhìn ra nơi khác để ngăn không cho
cơn buồn cười bật ra khỏi cổ họng.
“Rồi cậu ấy lên taxi ở quán café Đại Bàng, đáng lẽ từ đó về nhà chỉ mất
bằng đúng phí mở cửa, thế mà bị ông taxi chở đi vòng vòng quanh Seoul
hết tận hai mươi ngàn won.”
Cuối cùng, hai cô gái không thể nhịn nổi, bò ra cười, hai chân dộng đùng
đùng xuống sàn.
“Này, cậu ấy nói thật đấy hả? Có phải bịa ra không đấy? Cậu đáng yêu
quá đi!”
Hae Tae và Sam Chun Po ngồi thẫn thờ nhìn hai cô gái vừa cười vừa lau
nước mắt.
Gì thế nhỉ? Cái cảm giác mơ hồ này?
Như thể đang đi trên đường thì bị ai đó tự nhiên đập vào gáy, quay lại thì
không thấy ai ở đằng sau, chỉ còn lại cảm giác căng thẳng và sợ hãi đến
đông cứng chân tay. Câu chuyện này đối với Hae Tae và Sam Chun Po
không hề buồn cười, trái lại, đó lại là một câu chuyện buồn. Sự khó chịu
dâng đầy trong lòng khiến hai anh chàng nhà quê chỉ biết quay sang nhìn
nhau.
***
Khi Na Jung tỉnh dậy, trong nhà đã không còn một ai. Cơn đau xâm
chiếm toàn cơ thể, Na Jung chỉ còn mỗi cách bò lê ra phòng khách. Sau khi