chỗ cô đúng ít nhất ba bước chân nữa. Na Jung lại từ từ ngồi xuống với tay
về phía chiếc dép. Đột nhiên, cơn đau nhói lên từ lưng khiến cô hét lên
“Á!”. Cách cuối cùng. Na Jung từ từ đứng lên, với chân về phía chiếc dép.
Gần chạm đến rồi, một chút nữa thôi, với thêm một tí nữa thôi.
Sangmoo vẫn liên tục bám sát. Yonsei đang nguy hiểm, rất nguy hiểm!
Tiếng còi chói tai vang lên cùng lúc bàn chân Na Jung vung lên giữa
không trung, cẳng chân còn lại cũng không vững, trong một khoảnh khắc,
Na Jung trượt chân ngã phịch xuống giữa sàn nhà tắm.
Khuôn mặt nhăn nhó, Na Jung nằm rên rỉ một hồi lâu. Đến lúc mở mắt
dậy, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Không cựa quậy được, cũng
không nói được, à không, vì không biết làm thế nào để nỗi đau đớn này tan
biến đi, Na Jung nằm lặng yên không còn tâm trí mà mở miệng ra nữa. Từ
khóe mắt Na Jung, một giọt nước mắt lăn tròn rơi xuống gối.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Na Jung khó nhọc quay đầu lại. Rác mặc áo
bờ-lu trắng lặng lẽ bước vào. Không thể tự đưa tay lau những giọt nước mắt
nóng rực trên má, Na Jung chỉ biết nằm im ngước nhìn những thứ đồ Rác
đang bày lên bàn. Một cốc sữa nóng bốc hơi nghi ngút, băng nhạc tuyển tập
thứ hai của Seo Tai Ji mà Rác đã hứa cho Na Jung nếu đội bóng rổ trường
Yonsei vô địch...
Rác kê thêm một chiếc gối nữa dưới đầu Na Jung, dịu dàng hòi:
“Đau lắm hả?”
Na Jung gật đầu thay câu trả lời.
“Em có ngủ được không?”