Rác đưa đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Na Jung, lau nhẹ nước trên khóe
mắt. Bàn tay anh khẽ dừng lại trên má cô. Na Jung nhìn anh bằng đôi mắt
vẫn còn ngấn lệ. Rác điều chỉnh chai dịch truyền rồi đứng lên đóng rèm cửa
sổ.
Na Jung cảm động nhìn theo. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn bàn ấm
áp. Tiếng khóc rấm rứt vọng lại từ sau lưng của Na Jung khiến trái tim anh
như bị bóp nghẹt. Giá anh có thể đau thay cô, giá anh có thể khiến cô cảm
thấy đỡ hơn. Nỗi xót xa và cảm giác có lỗi như một cái bóng tràn lên phủ
kín trái tim anh.
Ngay lúc này, chỉ có một điều duy nhất Rác có thể làm cho Na Jung.
Trong bóng tối mờ mờ, Rác cởi áo bờ-lu.
Anh nằm xuống bên cạnh Na Jung, kê một tay làm gối cho cô, tay kia
khe khẽ vuốt tóc cô em gái nhỏ. Bàn tay dịu dàng của anh như muốn an ủi,
không sao đâu, có anh ở bên cạnh đây rồi. Bàn tay ấy như mang tất cả sức
mạnh trong anh truyền sang cho cô. Na Jung nằm gọn trong vòng tay anh,
khẽ khàng nhắm mắt.
Na Jung đã từng có một người anh trai. Giấc mơ hồi nhỏ của Na Jung là
được lấy anh trai làm chồng. Vì người anh trai ấy, Na Jung đã cười, đã hạnh
phúc, đã cảm thấy thật vững chãi. Na Jung vẫn còn nhớ rõ ngọn gió, ánh
nắng, không khí, và cả mùi hương quen thuộc của con ngõ nhỏ nơi cô ở hồi
bé, khi cô gối đầu lên chân anh trai chìm vào giấc ngủ. Ký ức ấy cho đến
giờ vẫn còn rõ rệt trong tâm trí cô.
Na Jung đã từng có một người anh trai. Và anh trai của cô có một người
bạn thân từ thuở nhỏ. Quãng thời gian ấy, lúc nào ba người cũng ở bên
nhau, cùng nhau lang thang khắp con ngõ nhỏ, cùng chơi đùa, cùng cười
vang. Họ đã tưởng rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi. Thế nhưng vào một ngày