mùa xuân, như một lời nói đùa, anh trai của Na Jung đã bỏ đi rất xa, xa mãi
mãi.
Kể từ ngày đó, Rác đã trở thành anh trai của Na Jung. Trái tim con người
không hiểu có thể sâu thăm thẳm đến mức nào. Na Jung mở mắt. Rác đã
chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lần đầu tiên được ngắm nhìn khuôn mặt anh
gần đến thế. Bàn tay to lớn nhưng mềm mại, cái mũi hơi tẹt và to, chiếc cổ
vươn dài, vết sẹo sâu giữa hai đường lông mày ngắn ngủn, hương bạc hà
nồng nồng. Hơi thở đều đều phả xuống má Na Jung. Những sợi tóc tơ bay
bay. Bỗng một cơn xấu hổ vô cớ khiến Na Jung cúi gục đầu trong vòng tay
Rác. Trái tim đập rộn ràng. Na Jung nằm lặng yên nghe tiếng trái tim đập
thình thịch trong lồng ngực, rồi vòng tay ôm chặt Rác vào lòng.
Mọi thứ về Rác vẫn không hề đổi thay, nhưng đêm hôm đó, bỗng nhiên
Na Jung thấy anh trở nên lạ lẫm.
***
Một buổi sớm mai lại đến trong căn nhà trọ Shinchon.
Trương Quốc Vinh vùng Sam Chun Po và Hae Tae vẫn cãi nhau chí
chóe, Yoon Jin vẫn chẳng khác nào hồn ma, còn Rác thì vội vội vàng vàng
chuẩn bị đồ đạc đi thực tập. Sau khi Na Jung xuất viện trở về, căn nhà trọ
vẫn chẳng có gì đổi khác. À, có một điều thay đổi, đó là một cậu bạn mới
chuyển vào căn phòng đơn còn trống.
“Bing-Grae à, ăn sáng đi! Xuống bếp chào cả nhà một câu nào!”
Il Hwa hướng lên tầng hai gọi Bing-Grae
[1
]
.
[1] Bing-Grae là tên đội bóng chày nổi tiếng ở tỉnh Chungcheong (chú thích của người dịch).