“Tên nó là Bing-Grae á?”
Dong Il liếc nhìn vợ hỏi.
“Thằng bé bảo quê nó ở Chungcheong, nghĩ đến mình nên em đặt tên
cho nó như thế đấy. Nhà nó có trang trại gia cầm lớn nhất Chungnam đấy.”
Bing-Grae cười rạng rỡ đi vào bếp cúi đầu chào mọi người. Nụ cười
trong sáng và vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn khiến Il Hwa và Dong Il hết
sức hài lòng. Hồi trước đã có mấy cậu học sinh người Seoul ở căn phòng
đơn ấy rồi, nhưng toàn là những đứa xấu tính, nên bây giờ Il Hwa quyết
định sẽ chỉ cho học sinh ở tỉnh lên ở trọ thôi.
“Hôm qua phải sắp xếp đồ hơi muộn nên anh họ cháu đã ngủ lại đây. Cô
chú cho anh ấy ăn sáng cùng có được không ạ?”
“Được chứ, bảo anh cháu xuống đây đi.”
Dong Il hất cằm về phía mấy chiếc ghế trống. Vừa lúc đó thì sau lưng
Bing-Grae xuất hiện một chàng trai cao lớn đội mũ bóng chày, cúi gập
người xuống chào. Dong Il giật mình đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.
“Ối mẹ ơi, ai thế này? Có phải Chil Bong ở đội bóng trường Hwimoon
đây không?”
Mới thoáng nhìn, Dong Il đã nhận ra cầu thủ ném bóng giỏi nhất trong số
các đội bóng chày thuộc các trường đại học hiện tại - Chil Bong. Năm 93,
trong giải vô địch bóng chày Phượng Hoàng được tổ chức giữa các trường
trung học, cậu ấy đã ném thành công không trượt cú nào trong suốt bảy trận
liên tiếp, nên đã được đặt cho cái tên Chil Bong - bảy cú ném.