xử lý hết một bát mì đen, Na Jung nửa nằm nửa ngồi như nàng tiên cá trước
màn hình ti vi. Dù không thể đến tận sân vận động, nhưng cô vẫn không thể
bỏ qua trận chung kết giữa Yonsei và Sangmoo được. Vừa bật ti vi, giọng
nói gấp gáp của bình luận viên đã vang đầy căn phòng.
“Cú đập bóng rất nhanh của Lee Sang Min!”
Na Jung vươn dài cổ ra ngó lên ti vi, liên tục thốt lên ngưỡng mộ, vừa
đưa tay đập đập lên ngực. Tự nhiên bị khó tiêu, cô đã ợ rồi mà bụng vẫn
réo lên ầm ĩ.
Vào rổ! Lee Sang Min đã giành thêm được một cú ném tự do nữa. Yonsei
đã dẫn trước Sangmoo với tỉ số 77:76.
Na Jung sung sướng tung nắm đấm lên trời. Bỗng nhiên bụng Na Jung
phát ra tiếng kêu như thể có một tòa nhà khổng lồ sụp đổ trong bụng cô. Cô
bắt đầu đau bụng đến không thể chịu nổi.
“Ôi, Lee Sang Min bị phạm lỗi lần thứ tư!”
Tiếng bình luận viên vang lên sau lưng cô gái đang chòi tay bò lê vào
nhà vệ sinh. Trái tim bắt đầu đập thình thịch. Như thể đang trong cuộc chạy
đua 100m mà mãi không nhìn thấy đích đâu, tâm hồn và thể xác Na Jung
lạc trôi mỗi nơi một mảnh. Mồ hôi lạnh túa đầy bàn tay cô. Tiếng còi vang
lại từ phía ti vi.
“Sangmoo, Jung Jae Geun phạm lỗi lần thứ năm! Trận đấu ngày hôm nay
thật là khốc liệt, không khí đang hết sức gay cấn.”
Trước cửa phòng tắm, Na Jung xoay người, đưa tay chống hông, chầm
chậm đứng lên. Cô bám lấy nắm đấm cửa phòng tắm, lẩy bẩy xỏ chân trái
vào dép. Na Jung chụm miệng thở phù phù. Chiếc dép bên phải còn cách