“Có gì mà phải xin lỗi. Nhà cậu ấy có đến ba chiếc tàu đấy. Lại còn là
tàu đánh cá, loại 60 tấn cũng có, 30 tấn cũng có.”
Hae Tae thay mặt Sam Chun Po giải thích cho hai cô gái Seoul. Ha Hee
Ra ngỡ ngàng nhìn Sam Chun Po chằm chằm.
“Nhà cậu có thuyền thật à? Nhà giàu thật đấy! Nhà cậu giàu nhất Sam
Chun Po phải không?”
“Giàu thì làm gì. Lên Seoul vẫn là thằng đại ngố.”
Hae Tae vẫn tiếp tục liến thoắng, không thèm để ý đến cậu bạn tội
nghiệp. Sam Chun Po đang vừa xấu hổ, vừa tự hào, đột nhiên bị giội một
gáo nước lạnh vào mặt.
“Các cậu có biết ngày đầu tiên tìm đường đến nhà trọ cậu ấy đã đi mất
mấy tiếng không? Mười tiếng đấy, mười tiếng!”
“Thật á? Sao lại thế?”
“Cô chủ nhà bảo cậu ấy lên tàu ở ga Seoul rồi xuống ở Shinchon, nhưng
cậu ấy cứ dứt khoát ngồi đợi chuyến tàu đi đến đúng Shinchon.”
Lee Soon Ja và Ha Hee Ra cùng lúc mở tròn mắt.
“Giữa đường phải xuống ở ga Sicheong để đổi tàu thì cậu ấy lại đi hẳn ra
ngoài mua vé mới.”
Hai cô gái Seoul hứng thú lắng nghe câu chuyện như thể kể về người đến
từ thế giới khác.