Rác trùm chăn lên đầu, làu bàu trong cơn ngái ngủ.
“Nào, con lợn này! Hôm nay là buổi dã ngoại đầu tiên đấy. Anh bảo hôm
nay anh phải đi còn gì. Có dậy ngay không thì bảo?”
Na Jung giơ chân lên thô bạo đạp vào lưng Rác.
“Không dậy à? Gọi thế rồi mà còn không chịu dậy hả?”
Na Jung trèo cả lên giường, bắt đầu chiêu thọc lét. Rác huơ tay lên không
trung, tóm lấy Na Jung ôm chặt vào lòng hòng ngăn chặn trò đùa của cô em
gái để cố ngủ thêm vài phút.
“Nào, bỏ ra, anh làm cái trò gì đấy, đã bảo bỏ ra mà lại.”
Na Jung vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Rác đưa
cái cằm đầy râu cọ cọ lên má Na Jung - trò mà cô ghét nhất. Mặc kệ cho cô
em gái gào thét vẫy vùng, Rác vẫn không có ý định từ bỏ trò đùa của mình.
“Em giết anh đấy nhé!”
Na Jung nhe răng cắn phập vào cánh tay Rác. Ông anh đang ôm chặt Na
Jung không chịu buông lập tức tung chăn lăn lộn mấy vòng trên giường.
Mình điên rồi, đúng là điên mới đi vào đây...
Na Jung đầu tóc bù xù thẫn thờ đi ra khỏi phòng Rác. Đúng lúc đó, điện
thoại trong phòng khách reo lên ầm ĩ.
“Ai thế?”