gái vẫn đứng lù lù đằng sau với khuôn mặt hầm hầm tức giận khiến anh
giật nảy mình, co rúm người sợ hãi.
“Cái gì thế? vẫn đứng đây từ nãy à?”
“Cưng à, cái gì cơ?”
Na Jung bĩu môi nhại lại giọng điệu Rác.
“Làm sao? Yêu đương người ta phải thế chứ. Nít ranh không cần biết.”
Rác xấu hổ, lớn tiếng nạt nộ.
“Ghi âm lời chào vào máy ghi âm cho anh đi.”
Rác giơ chiếc máy và tờ hướng dẫn sử dụng đang cầm trong tay lên. Vẻ
mặt đáng sợ của Na Jung chợt bay biến hết, cô ngồi xuống bên cạnh Rác,
giật lấy chiếc máy nhắn tin. Thế nhưng không đời nào tự nhiên Na Jung lại
ngoan ngoãn nghe lời cả.
“Mua sớm ghê cơ đấy. Tầm này chắc chỉ còn mỗi anh là người đi mua
máy nhắn tin. Thời buổi này mà không chạy theo thời đại là tụt hậu ngay.
Không có cái máy nhắn tin này thì làm sao được gọi là thế hệ X.”
“Dào ôi, X với chả Y. Anh vẫn thấy điện thoại là tiện nhất. Bọn trẻ bây
giờ nháy mắt một cái là lại thay đổi, ai mà chạy theo được.”
Na Jung lắc lắc chiếc máy nhắn tin trước mặt Rác, nhấn mạnh thêm một
lần nữa.
“Phải mau mau mà thích ứng với những thứ công nghệ cao như thế này
thì mới tồn tại được ở cái thế giới này. Mới đầu thì có vẻ phức tạp, nhưng