Tiếng báo hiệu trong điện thoại đã vang lên. Sau hiệu lệnh bằng mắt của
Na Jung, Rác mắm môi mắm lợi ấn mạnh nút play. Na Jung vội vàng đưa
máy điện thoại kề sát vào loa chiếc đài cassette. Giai điệu ca khúc Tình yêu
thời đại mới vang lên sôi động. Na Jung những tưởng mọi việc đã được
thực hiện một cách hoàn hảo thì...
“À, hóa ra là bài này. Bài này anh biết.”
Tiếng reo mừng hớn hở của Rác chen vào giữa bài hát. Na Jung tức tối
bấm nút tạm dừng, trong khi ông anh vẫn cười tươi như hoa. Cô giơ tay đập
chát một cái vào lưng ông anh ngố tàu.
“Ai bảo anh tự nhiên lại hét toáng lên như thế! Thu hết cả tiếng của anh
vào rồi còn đâu.”
“À ừ nhỉ, anh không nghĩ ra. Thôi lần này anh sẽ trật tự.”
“Lần này cấm phát ra tiếng động đấy. Việc này có phải đơn giản đâu.”
Na Jung dặn dò kĩ lưỡng rồi bấm nút tua ngược lại. Rác ngậm chặt
miệng. Na Jung bấm nút tua đi tua lại một hồi để tìm đúng thời điểm bài
hát bắt đầu. Không khí lại trở nên căng thẳng, Na Jung và Rác bắt đầu ra tín
hiệu cho nhau bằng ánh mắt.
Pip!
Tiếng báo hiệu lại một lần nữa vang lên. Giữa lúc bài hát Tình yêu thời
đợi mới vang lên trong không khí căng thẳng cực độ thì...
“U Shalalala. U Shalalala.”