Bing-Grae đứng lên mặc áo khoác, trả lời thay Chil Bong. Nơi Dong Il
và Il Hwa định đi là quán sườn ở Jamsil, đó cũng là nơi Chil Bong và Bing-
Grae định đến. Bốn người cùng ngồi trên xe, nhưng mỗi người lại nhìn về
một hướng. Chiếc xe băng qua đại lộ Olympic. Il Hwa nhìn Bing-Grae qua
gương chiếu hậu, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, bà quay đầu lại.
“Mà này Bing-Grae, hôm nay cháu không đi dã ngoại à? Thấy thằng Rác
nhà cô bảo bắt buộc phải có mặt đầy đủ cơ mà?”
“Cháu cũng không thích đi dã ngoại lắm. Toàn uống rượu thôi cô ạ, với
cả hôm nay cháu cũng có cuộc hẹn quan trọng.”
Nghe xong câu trả lời ngập ngừng của Bing-Grae, Il Hwa vội quay lên
đập bộp vào lưng chồng. Vừa mới an toàn vượt qua được khúc giao ga Isu
được một lát, khuôn mặt Dong Il lại lộ rỏ vẻ căng thẳng. Lần nào lái xe
cũng thế. Dong Il bị cơn buồn đi vệ sinh hành hạ đến mức nắm chặt vô lăng
như muốn giật tung ra đến nơi, mông thì cứ nhấp nha nhấp nhổm không
được yên trên ghế. Sắp đến giờ tắc đường rồi. Chưa nói đến địa điểm làm
gì vội, điều quan trọng bây giờ là phải biết đâu là chỗ để ra khỏi đường cao
tốc.
“Các cháu mấy giờ phải đến nơi? Muộn một tí có sao không?”
Il Hwa lo lắng hỏi, hết nhìn ra cửa sổ lại quay nhìn Dong Il. Chil Bong
đáp “Không sao đâu ạ”, rồi cười xòa trấn an.
“Thế à. Mà hôm nay bọn cháu đi dự đám cưới ai à? Ai cũng mặc vest
lịch sự thế.”
“À vâng, hôm nay bọn cháu có buổi họp mặt gia đình.”