Rác đang ngồi tiên giường mân mê cái máy nhắn tin quay lưng lại hỏi
Na Jung.
“Bạn gái anh.”
Na Jung cầm chiếc điện thoại không dây, đứng dựa vào khung cửa phòng
Rác. Vừa sáng ra đã gọi điện đến nhà người ra, nói cái giọng Seoul nhão
nhoét, không chào không hỏi đòi chuyển máy cho Rác. Tí nữa thì Na Jung
văng vài câu chửi thề vào điện thoại rồi. Dù ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng
không quan tâm, nhưng thực ra cô tò mò muốn biết họ đang nói chuyện gì
đến phát điên lên được.
Rác vội giật lấy chiếc điện thoại, đẩy Na Jung ra khỏi cửa. Na Jung trề
môi, quay ngoắt lưng định đi ra.
“Ừ, anh đây. Hôm nay đi dã ngoại không uống nhiều rượu đâu. Sáng mai
anh sẽ sang gặp em sớm nhé.”
Một cảm giác sởn gai ốc chạy qua gáy. Giọng Seoul trơn tru của Rác
khiến Na Jung đứng sững lại. Sau vài lần chần chừ, Rác quyết định hôn
chụt một cái lên điện thoại.
“Cưng à, anh yêu em.”
Cách thể hiện tình yêu của Rác đột nhiên khiến Na Jung vừa xao xuyến,
vừa tức giận, vừa buồn bã. Tất cả những cảm xúc lẫn lộn ấy hòa vào nhau
tạo thành một cơn lốc xoáy dữ dội hoành hành trong tâm trí Na Jung. Cơn
choáng váng đột ngột khiến Na Jung chỉ muốn lao đến túm tóc Rác mà giật
mà lắc cho hả giận. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, cô chỉ muốn chọc cho
anh tức điên lên, để trả thù cho ngọn lửa đang bừng bừng trong người
mình. Kết thúc cuộc điện thoại, Rác cầm tờ hướng dẫn sử dụng máy nhắn
tin lên nghiên cứu, rồi chợt quay ngoắt lại định gọi Na Jung. Phát hiện ra cô