Na Jung mở cửa phòng Rác, đi vào ngồi thẳng lên giường.
“Em chưa ngủ à?”
Rác đang tìm thứ gì đó trong ngăn kéo, quay lại hỏi Na Jung đang trùm
kín chăn lên đầu. Na Jung nằm im trong chăn, lặng nghe trái tim mình vô
duyên vô cớ đập thình thịch. Sợ anh nghe thấy, Na Jung lên tiếng phá tan
sự tĩnh lặng:
“Anh mua con hải cẩu cho em đấy à?”
“Ừ, hôm nay họ mới giao đến. Giống hệt con ngày xưa em hay chơi
nhỉ?”
Đó là người không bao giờ để cô lại một mình với nỗi buồn, luôn luôn
quan tâm, thấu hiểu. Đó là người ghi nhớ cả những điều Na Jung đã quên, ở
bên cạnh cô bất cứ lúc nào. Giây phút này, trái tim Na Jung đập liên hồi
những nhịp lạ lùng, vừa biết ơn, vừa xuyến xao rung động, vừa hạnh phúc,
vừa muốn trào nước mắt. Rác tìm thấy túi thuốc trong ngăn kéo, đưa cho
Na Jung cùng ly nước.
“Anh à, em... có chuyện muốn nói với anh.”
“Gì?”
Na Jung lặng nhìn Rác một hồi lâu. Nếu không nói thì không ai có thể
biết được. Càng là người thân thiết lại càng không thể nhận ra. Vì vậy, Na
Jung đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình:
“Em... thích anh.”
Trái tim cô bắt đầu đập điên loạn.