Na Jung giật mình trước hành động bất ngờ của Rác. Cô chớp mắt nhìn
anh.
“Em ốm rồi đây này.”
Rác vòng hai tay ra sau lưng cô, tháo chiếc tạp dề.
“Em còn làm gì đấy?”
Na Jung quay lưng lại, đi vào phòng theo cái vẫy tay của anh. Thứ cảm
xúc cô cố gắng đè nèn suốt ngày hôm nay, giờ đang dâng lên đầy cuống
họng.
Na Jung nằm dài dưới sàn nhà, nước mắt vòng quanh. Càng khóc, dường
như trái tim càng nhức nhối, Na Jung cứ thế lặng lẽ im lìm, chỉ có đôi vai là
rung lên từng hồi. Trong trái tim Na Jung có ẩn giấu một ngôi nhà. Cô đã
giấu nó tận giữa rừng sâu để không ai có thể phát hiện ra. Thỉnh thoảng,
vào những ngày như hôm nay, khi buộc phải đối diện với ngôi nhà ấy, cô
chỉ biết ngã quỵ xuống cửa mà khóc. Rác khe khẽ bước vào phòng, đặt
xuống đầu Na Jung một chiếc gối, rồi lặng lẽ đóng cửa đi ra.
Đêm hôm đó, trở về nhà, Il Hwa đã ôm Na Jung trong lòng thật lâu. Na
Jung khẽ hỏi:
“Anh có khỏe không mẹ?”
“Ừ, mẹ bày đầy hoa rồi. Anh con tha hồ mà ngắm.”
Il Hwa trả lời, giọng bình tĩnh, nhưng gần như sắp khóc.
“Mà mẹ có thấy con hải cẩu bằng bông của con không?”