“Nhưng mà quả vả lần này không ngon bằng lần trước. Lần trước ngon
thật nhỉ? Quả vả phải hái từ sáng sớm nên mẹ phải dậy từ nửa đêm đấy.
Không cho bố con quả nào đâu, mẹ gửi hết lên cho con đấy.”
Tiếng cười giòn tan của mẹ văng vẳng mơ hồ bên tai Hae Tae.
“Con trai à? Có đang nghe không đấy?”
“Vâng, con đang nghe đây.”
Kết thúc cuộc điện thoại, Hae Tae đứng đờ đẫn nhìn giá sách. Trong một
góc giá sách bừa bộn, lọ mứt mẹ gửi vẫn ở đó. Hae Tae đã quên mất mình
đã từng thích món mứt này đến thế nào. Mẹ đã gửi vào đó biết bao nhiêu
tình cảm, yêu thương, mẹ đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến đứa con sẽ ăn
ngon lành lọ mứt mẹ gửi. Lần đầu tiên, Hae Tae mở nắp lọ mứt. Ngay trên
miệng lọ, nấm mốc đã mọc đầy. Cảm giác tội lỗi dâng đầy khóe mắt đỏ
hoe. Hae Tae gạt đống nấm mốc, xúc một thìa mứt lớn cho vào miệng, rồi
ngồi một hồi lâu, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
***
Na Jung đội mũ sùm sụp, luôn chân luôn tay dọn dẹp không nghỉ lấy một
phút giây nào. Rác đặt cặp xuống ghế, đứng đối diện với Na Jung bên cạnh
bếp ga. Cô bé ấy khi buồn sẽ chẳng tỏ thái độ gì cả. Cô bé ấy sợ rằng nếu
cô buồn, cô sẽ làm cho Rác buồn hơn, sẽ làm cho anh không thể chịu nổi
cơn sầu thảm, nên đã cố tình dằn lòng không để nỗi buồn tràn ra bên ngoài.
Rác hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Rác tháo chiếc mũ trên đầu Na Jung, đặt tay
lên trán cô, rồi anh đưa hai bàn tay lên ôm hai má nóng rực.
“Em ốm rồi.”