Thời ấu thơ bên anh, bạn của anh, cùng con hải cẩu bằng bông hiện lên
rõ mồn một. Đó là thứ đồ chơi duy nhất mà Na Jung yêu quý, thứ suốt thời
thơ bé chưa từng rời vòng tay cô. Thứ đồ quý giá đến vậy mà cũng có ngày
gần như biến mất trong ký ức Na Jung.
“Hồi bé con chơi suốt ấy... mà tìm mãi chả thấy đâu.”
“Con không nhớ à?”
Có nghĩ thế nào cũng không ra, Na Jung ngước lên nhìn Il Hwa.
“Con tặng cho anh con rồi còn gì. ”
Trái tim Na Jung đau nhói như có ai xé làm đôi.
“Ngày Hoon đi, con đã tặng con hải cẩu cho anh rồi. Thứ đồ chơi con
thích nhất ấy...”
“Thế à...”
Giọt nước mắt lăn dài trên má Na Jung, chạm xuống cánh tay mẹ dang ra
cho cô gối đầu. Il Hwa đưa cánh tay đang ôm trên lưng Na Jung lên, nhẹ
nhàng xoa đầu con gái.
Na Jung đi vào phòng, bật chiếc đèn trên bàn học. Cô nằm xuống gối,
chợt tay chạm phải vật gì cứng cứng, bèn ngồi dậy.
Hai mắt làm bằng hai mảnh nhựa đen, sợi râu dài hai bên mũi, thân dài
với hai cái vây bên cạnh. Con hải cẩu bằng bông. Trái tim u ám suốt ngày
của Na Jung chợt tươi sáng hơn một chút. Tựa như ánh nắng ấm ấp trốn sau
đám mây bây giờ mới chịu ló rạng.