Ngỡ ngàng. Na Jung bối rối cúi gằm mặt xuống đất.
“Em có thích ăn gì không?”
Rác dịu dàng nắm lấy tay Na Jung. Hai mươi bước.
“Hay đi ăn đồ Âu nhé, lâu rồi không ăn.”
Và rồi ba mươi bước. Na Jung xấu hổ, chỉ tập trung vào đếm bước chân
của mình, khe khẽ gật đầu.
Thoáng liếc nhìn Rác đứng gọi điện thoại ở quầy lễ tân, khuôn mặt Na
Jung ửng hồng, cô đưa mắt nhìn quanh quất bên trong nhà hàng. Ánh mắt
chẳng hiểu sao cứ len lén tìm về phía Rác, mặc dù Na Jung đã cố không để
ý đến anh nữa. Thế rồi từ lúc nào, Rác đã bước gần lại chiếc bàn cô đang
ngồi. Vờ như không thấy, Na Jung nuốt nước bọt khan, mắt nhìn thẳng về
phía trước, chỉ cảm nhận được anh đang đứng sát bên mình. Từ từ quay đầu
lại, Na Jung ngước lên nhìn Rác vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Rác cố tỏ
ra bình tĩnh, nghiêng người sang phía Na Jung:
“Em chọn món chưa?”
Na Jung lắc đầu. Rác nhìn menu một hồi rồi chọn mì spaghetti. Một lát
sau, đĩa mì còn đầy nguyên được mang đi, thế chỗ vào đó là hai ly café. Na
Jung vẫn yên lặng cúi nhìn chiếc ly trên bàn.
“Jung à, nhìn anh này.”
Giọng anh dịu dàng. Na Jung khẽ liếc mắt nhìn lên.
“Nhìn anh đi mà...”