“Không phải đâu. Ông quản lý làm quá lên thôi...”
“Thế thì có chuyện gì?”
Yên lặng.
“Na Jung à?”
Giật mình. Một câu nói của Bing-Grae mà khiến Chil Bong tỉnh hẳn khỏi
mớ suy nghĩ rắc rối, điếng người nhìn Bing-Grae.
“Mọi người ở nhà trọ biết hết rồi. Chuyện anh thích Na Jung ấy.”
Bing-Grae ngồi thẳng người, quay sang nhìn Chil Bong.
“Anh từ bỏ đi. Na Jung thích anh Rác cơ. Anh ấy có vẻ vẫn chưa muốn
chấp nhận tình cảm của Na Jung, nhưng...”
Chil Bong mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.”
“Anh biết rồi. Anh Rác cũng thích Na Jung. Anh ấy nói với anh thế mà.”
Chil Bong quay lại nhìn thẳng vào mắt Bing-Grae.
“Anh định làm thế nào?”
Không có câu trả lời. Chil Bong lại chìm vào suy nghĩ. Lời tỏ tình đã lỡ
nói ra. Cái đêm căng thẳng đối diện với Rác. Trái tim đang hướng về một
người khác của Na Jung. Còn trái tim của cậu, trải qua biết bao nhiêu căng
thẳng, đau đớn, giờ bị bỏ lại bơ vơ bên ngoài cửa sổ. Tấn công trực diện.