Không nhìn về phía sau, chỉ tập trung tấn công về phía trước. Có lẽ cũng
giống như bóng chày, việc điều khiển trái bóng cuộc đời cũng không hề dễ
dàng. Thậm chí so với những trận giao tranh trên sân cỏ, trận đấu này còn
đau đớn, khổ sở hơn gấp chục lần, thậm chí gấp trăm lần.
“Còn làm thế nào nữa...”
Giờ đây, chỉ còn lại một phương pháp duy nhất dành cho Chil Bong.
“Phải đợi chứ sao.”
Bóng biến hóa. Bỏ qua hết nỗi bất an tạm thời, bình tĩnh chờ đợi thời cơ
sẽ sử dụng bóng thẳng để giành chiến thắng. Một trận đấu trở nên thú vị
luôn là do thế cờ có thể bị lật ngược bất cứ lúc nào.
“Bây giờ chưa đến lúc. Phải đợi thôi. Anh không bỏ cuộc đâu.”
Ánh mắt Chil Bong nhìn Bing-Grae đầy cương quyết. Trái bóng tung lên
gần chạm vào trần nhà rồi quay lại nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay
Chil Bong.
Tháng Một năm 1996, nhà trọ Shinchon.
“Các cậu ơi! Hae Tae gởi thư về này! Xuống đây nhanh lên! ”
Sau tiếng gọi của Na Jung, Dong Il, Il Hwa, Chil Bong, Yoon Jin, Sam
Chun Po, Bing-Grae nhanh chóng tập trung trong phòng khách tầng một.
Sam Chun Po đọc to bức thư của Hae Tae.
“Các bạn yêu thương xa nhớ! Mọi người có khỏe không? Huấn luyện
viên và mẹ cũng khỏe cả chứ ạ? Lúc này, Yanggu, tỉnh Kangwon nơi con
đang ở, trời lạnh vô cùng. Dần dần con cũng thích ứng được với cuộc sống