quân đội nơi đây, nên con viết vài dòng về tâm sự với cả nhà. Con biết mọi
người lo cho con lắm, nhưng thực ra ở đây cũng không vất vả lắm đâu ạ.”
Tất cả mọi người đều tập trung cao độ. Hình ảnh Hae Tae ngồi trong
doanh trại cầm bút viết thư về nhà hiện lên rõ ràng trước mắt.
Vài ngày trước, tại Sư đoàn 21, quân đoàn Baekdusan, huyện Yanggu,
tỉnh Kangwon. Hae Tae đưa tay gạt nước mũi, rồi đặt bút viết câu tiếp theo.
“Mặc dù cơm lính thua xa cơm ở nhà trọ, nhưng dần dần con cũng ăn
quen miệng rồi. Thỉnh thoảng các anh cấp trên cũng mua cho đồ ăn ngon.
Thế nhưng... có duy nhất một điều mà mãi con vẫn không quen được. Binh
nhất ở đây bị sai vặt suốt cả ngày, đến nỗi mà con nghĩ nếu không có họ,
không hiểu quân đội làm thế nào mà hoạt động được. Thêm vào đó là đám
hạ sĩ, không biết ăn phải cái gì mà cứ mở mồm ra là chửi thề. Đó chính là
vấn đề đấy ạ.”
Tiếng còi hiệu lệnh của trung sĩ vừa vang lên, Hae Tae bật dậy ngồi
khoanh chân gọn gàng trên giường. Thái độ vênh váo của trung sĩ hết sức
ngớ ngẩn khiến Hae Tae không nhịn được cười. Trung sĩ thay đổi sắc mặt,
lần lượt nhìn ba cậu binh nhất và Hae Tae. Ngoắc ngoắc tay, mấy cậu binh
nhất gọi Hae Tae ra ngoài. Cậu bắt đầu trở thành nạn nhân của đủ trò hành
hạ do trung sĩ nghĩ ra.
Trở về chỗ, Hae Tae thở hồng hộc, rồi cầm bút viết câu tiếp theo.
“Trung sĩ, đồ ăn hại ấy! Mục đích tồn tại chỉ là để ăn cho tốn cơm tốn
gạo rồi đi hành hạ binh nhất! Ôi mẹ ơi, con phải sống với đám ấy trong
cùng một phòng, nhìn mặt suốt 24 tiếng một ngày. Chỉ cần nghĩ đến việc
sau này con vẫn phải chung sống với đám ấy mà đã thấy trước mắt tối đen
như đêm ba mươi rồi.”