Na Jung ngẩng cổ lên nhìn thẳng về phía trước. Một giọt nước trong veo
khẽ đọng trên khóe mắt cô.
“Jung à. Nhìn anh đây này... Con bé này, sao lại khóc...”
Giọt nước trong veo lăn dài xuống hai bên má. Lòng ngập đầy cảm giác
hối lỗi, Rác vòng tay ôm lấy Na Jung vào lòng.
“Đừng khóc. Anh sai rồi... Anh xin lỗi. Anh cũng thích em mà, sao em
lại khóc...”
Được anh vỗ về, cơn tủi thân lại càng được thể trào lên khiến Na Jung òa
ra khóc. Bức tường thành cao vời vợi trong anh dần dần sụp đổ. Cảm giác
nhẹ nhõm bay lên như làn khói trắng mơ hồ. Trong một khoảnh khắc, mọi
cảm xúc kìm nén bấy lâu nay được rũ bung ra, tràn trề ấm áp trong lòng Na
Jung.
Rác rút trong túi ra chiếc hộp đỏ đặt trên tay. Sự tò mò khiến khuôn mặt
Na Jung nhanh chóng trở nên tươi tắn.
Na Jung rút chiếc dây chuyền trong hộp ra. Cảm giác run rẩy vì hạnh
phúc lúc được anh thận trọng đặt chiếc vòng lên tay vẫn còn vẹn nguyên.
Đường cong sắc sảo, kiểu dáng thanh tú, những viên đá tỏa sáng lấp lánh.
Tự ngắm mình trong gương một hồi lâu, Na Jung đưa tay lên mân mê chiếc
dây chuyền.
Trong căn phòng bệnh sáu người, Chil Bong trong bộ đồ bệnh nhân cũng
đang ngồi mân mê trái bóng chày trắng tinh. Bing-Grae gấp sách, quay
sang nhìn Chil Bong một mình chìm trong suy nghĩ.
“Anh đang lo lắng chuyện gì à? Hay là... bị thương nặng quá?”