Tối hôm sau. Na Jung đi đi lại lại trong sân, trong lòng như có lửa đốt.
Na Jung kiễng chân, ghé tai về phía cửa sổ phòng ngủ của bố mẹ. Trong
phòng, Il Hwa và Dong Il đang ngồi cạnh nhau, đối diện là Rác mặc bộ vest
tươm tất, nửa ngồi ngửa quỳ trên gối, lắp bắp mở lời.
“Con rất... rất thích Jung. Không phải thích kiểu anh em, con thích cô
ấy... như một người con gái.”
Il Hwa và Dong Il đồng loạt phì cười, cứ thế nhìn Rác mà không biết nói
gì.
“Con đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay con muốn chính thức thưa chuyện
với bố mẹ.”
Dong Il đứng phắt dậy. Rác về rồi, Na Jung gọi điện thoại cho anh mà
vẫn lo lắng ngổn ngang.
“Anh có biết em sợ thế nào không, cứ tưởng bố sẽ đánh anh cơ đấy...”
Rác cởi áo khoác, mỉm cười nhẹ.
“Sao bố lại đánh anh được! Anh đã bảo mọi chuyện sẽ ổn mà... Bố mẹ
ngủ hết chưa?”
“Rồi. Em cũng định đi ngủ đây. Anh nhớ ngày mai đi xem phim đấy nhé!
Mình gặp nhau ở YMCA Jongro nhé!”
“Làm sao mà quên được. Jung của anh ngủ ngon nhé!”
Rác đặt ống nghe điện thoại đang kẹp trên vai xuống. Anh tháo đổng hồ
định cho vào ngăn kéo, chợt quả bóng chày từ từ lăn ra. Rác lặng lẽ cúi
nhìn. Những thứ cảm xúc không thể che giấu được, khi đạt đến giới hạn, nó