“Em ngủ ngon không? Hôm qua tại anh mà không ngủ được tí nào phải
không… Anh xin lỗi. Sinh nhật mà không thể ở cạnh em, cũng không thể
về nhà được.”
Ánh mắt Na Jung dịu dàng cảm thông.
“Mà Jung này. Lần sau chắc anh sẽ lại như thế đấy. Dù anh có cố gắng
đến thế nào… chắc vẫn sẽ phải làm em buồn.”
“Em biết mà. Em không sao đâu, thật đấy!”
“Thế nên, Jung à…”
Rác chần chừ. Ánh mắt Na Jung thoáng dao động. Cô mỉm cười trấn an,
đợi Rác nói tiếp. Bầu không khí im lặng run rẩy. Rác rút trong túi ra một
thứ gì đó.
“Jung à, làm vợ anh nhé.”
Rác quỳ xuống trên một chân, chìa thứ trong tay ra.
“Em đồng ý lấy anh nhé!”
Đó là một chiếc nhẫn. Đôi mắt Na Jung ngấn lệ.
“Anh sẽ đối xử thật tốt với em, chắc anh sẽ không dám nói câu đó…”
Khóe mắt Rác cũng đỏ ửng. Anh nghẹn ngào.
“Nếu mình sống cùng nhau, thì có lẽ anh sẽ không phải lo lắng nhiều
như bây giờ nữa.”