“Em vừa đi nhà tắm hơi về đấy chứ.”
Câu trả lời hồn nhiên của Na Jung khiến Rác ngơ ngẩn đứng nhìn theo,
mặt ngắn tũn lại. Mãi đến lúc Na Jung đi xa rồi, Rác mới thở phào nhẹ
nhõm.
Mẹ làm kiểm tra sức khỏe mất khoảng một tiếng. “Mình ngủ đúng một
tiếng thôi được không?” – Rác nắm tay Na Jung trong phòng nghỉ bác sĩ.
Na Jung ngại ngùng tiến lên sắp xếp chăn gối cho Rác. Tự nhiên cô nuốt
nước bọt khan.
“Anh… Em không buồn ngủ…”
“Anh thì buồn ngủ lắm rồi…”
Na Jung ngước mắt lên nhìn Rác. Trái tim run rẩy như ngọn lửa âm ỉ
cháy trong lòng, lúc rõ ràng hiển hiện, lúc trắng xóa mơ hồ. Sợ bị phát hiện
ra điều đó, Na Jung vội vàng tránh ánh mắt của anh. Cô nằm gọn lên một
góc giường. Rác ngồi bên bàn học lặng lẽ ngắm nhìn cô. Niềm hạnh phúc
giản dị mà sáng lấp lánh đến lóa mắt. Tình yêu của cô phủ đầy quanh anh
một thứ không khí hiền lành, trân quý. Đột nhiên trong lòng anh cồn lên
một cảm giác tựa như lòng quyết tâm, rằng dứt khoát phải giữ người con
gái này bên cạnh mình. Rác đứng lên cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh
Na Jung. Anh vòng tay ôm cô rồi khẽ nhắm mắt, Na Jung rón rén mở mắt
ngước lên nhìn anh. Trái tim vẫn không ngừng run rẩy, Na Jung vùi sâu vào
trong lòng Rác.
Đến lúc Na Jung choàng tỉnh, Rác đã mắc áo bờ-lu đứng bên cạnh cầm
máy nhắn tin từ bao giờ. Na Jung ngồi bật dậy. Bảy giờ tối, bên ngoài trời
đã tối mịt từ bao giờ. Rác vừa tiễn mẹ về xong, ngồi xổm trước mặt Na
Jung.