Nói rồi, Rác quay sang nhìn Na Jung. Nỗi nhớ như dâng đầy trong mắt
anh, chỉ chực chảy ào ra. Nhìn vào đôi mắt ấy, Na Jung chợt nhận ra anh
cũng đang mang những cảm xúc giống hệt với mình.
Na Jung bày ra một bàn đầy ắp thức ăn rồi ngồi xuống trước mặt Rác.
Giữa bàn, Rác đặt xuống một cái bánh kem xinh xắn. Nhìn Rác vật lộn mở
nắp hộp đồ ăn, Na Jung bắt đầu cáu.
“Đúng là cái đồ thân lừa ưa nặng… cứ làm cho người ta phải bực mình.”
Mắng mỏ anh bao nhiêu, Na Jung đau lòng bấy nhiêu. Lúc nãy cáu kỉnh
là thế mà giờ cô nàng xuôi xị, chẳng buồn to tiếng nữa. Rác lặng lẽ quan sát
cô.
“Con bé này, nói ra để làm em lo thêm chứ được cái gì? Em mà biết anh
bị thương lại lo lắng suốt đêm không ngủ được… liệu anh có thể yên tâm
được không?”
Rác mỉm cười vỗ về Na Jung. Cô không hiểu được rằng đó là cách anh
quan tâm, bảo vệ, yêu thương cô. Na Jung thở dài, săm soi cánh tay bó kín
của Rác.
“Bị thương qua loa thôi mà, thật đấy! Mai là anh tháo bột được rồi. Em
thổi nến đi. Canh nguội hết rồi.”
Máy nhắn tin của Rác rung lên. Anh đang rút bật lửa trong túi ra chợt
dừng tay lại, chạy lại kiểm tra tin nhắn. Mặt Rác nhăn nhó.
“Ai thế? Bệnh viện gọi à?”
Rác gật đầu. Na Jung vội giục anh.