Tháng Bảy năm 1997, thành phố Kwangyeok, tỉnh Busan.
Trong hành lang bệnh viện Busan, Na Jung sốt ruột gõ gõ chân xuống
đất, kiên nhẫn đợi Rác. Lâu lắm mới gặp lại nhau, Na Jung không giấu nổi
cảm giác nửa lo lắng, nửa bồi hồi xao xuyến. Từ đằng xa, phía cuối hành
lang, cuối cùng bóng dáng Rác cũng đã xuất hiện. Dù đã biết trước anh bị
tai nạn giao thông, nhưng vừa nìn thấy cánh tay trái bó bột của anh, Na
Jung thấy tim mình đập hẫng một nhịp. Đã thế, bên cạnh anh còn xuất hiện
một người bạn cùng khóa – Min Jung. Nhìn hai người thoải mái khoác tay
khoác chân nhau, Na Jung chợt nhớ đến lời Yoon Jin đã từng nhắc đi nhắc
lại hồi trước.
“Xa mặt cách lòng. Không nhìn thấy nhau thường xuyên nữa là tự nhiên
sẽ không còn tình cảm với nhau đâu. Từ bỏ đi. Cậu có biết vì sao bác sĩ lại
hay lấy bác sĩ không? Chăm sóc quan tâm lẫn nhau trong lúc khó khăn vất
vả thì phải lòng nhau là chuyện đương nhiên thôi. Tình yêu vốn đơm hoa
kết trái ở giữa chiến trận mà.”
Càng đến gần, vẻ phờ phạc càng lộ rõ trên khuôn mặt Rác. Na Jung đau
lòng, hất cánh tay Rác giơ lên định chạm vào cô.
“Gì thế này? Sao anh bảo không làm sao? Bị thế này rồi thời gian qua
anh sống thế nào?”
“Bạn bè cũng giúp đỡ nhiều mà. Min Jung phải vất vả thêm chút nữa vì
anh thôi…”
Na Jung quắc mắt. Mấy lời dọa dẫm của Yoon Jin lại lởn vởn trong đầu.
Dù giận điên lên được, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ lên cơn với
Rác, Na Jung đành một mình ôm nỗi khó chịu trong lòng.