“Jung à, về nhà anh ăn cơm đi. Phải làm tiệc sinh nhật cho em chứ nhỉ.
Hôm nay em ở lại đây phải không?”
“Không biết!”
“Con bé này, lâu lắm mới gặp anh mà không vui à?”
“Chẳng vui tí nào cả. Mà anh có mua quà sinh nhật cho em không đấy?”
“Đương nhiên là có chứ! Sinh nhật Jung nhà mình cơ mà! Anh đã chuẩn
bị từ lâu rồi.”
Na Jung cau mày, tuôn ra một tràng:
“Cái gì thế? Lại ghế tập duỗi lưng à? Anh mà còn mua cho em mấy thứ
nhố nhăng như năm ngoái là em với anh chấm dứt luôn đấy. Chấm dứt!”
Rác tươi cười huých nhẹ Na Jung:
“Con bé này… nói lời chia tay dễ dàng thế à?”
Na Jung gườm gườm nhìn Rác. Rác vẫn nhìn thẳng về phía trước, bần
thần nói:
“Em có biết chỉ cần một ngày em không gọi điện là anh lo lắng thế nào
không? Nhỡ có thằng nhóc đẹp mã nào tán tỉnh em thì sao… nhỡ đang ngồi
học trong thư viện mà thằng ranh bên cạnh lại giả vờ bắt chuyện thì làm thế
nào? Anh lo lắm, lo cực kỳ luôn ấy. Sang đến năm thứ hai, năm thứ ba sẽ
càng không có thời gian gặp nhau… cứ thế này nhỡ bị Jung của anh đá thì
phải làm sao…”