“Thơm má chị nào!”
Nói xong, Jinnie thơm chụt một cái lên má Bing-Grae. Anh chàng chìm
vào mơ hồ trong tiếng hú hét ầm ĩ của mọi người xung quanh. Rạng sáng
hôm ấy, tiễn Jinnie về trên chuyến xe buýt đầu tiên xong, suốt cả ngày hôm
sau, Bing-Grae vẫn không thoát ra khỏi trạng thái lơ lửng, lúc nào bên tai
cũng nghe thấy tiếng bước chân Jinnie. Quanh cậu bao phủ một thứ cảm
xúc hết sức kỳ lạ, lúc nào cũng tưởng như Jinnie đang đi khẽ bên cạnh
mình. Bing-Grae ngồi tựa vào thành giường, kiểm tra tin nhắn.
“Này… chị đây, Jinnie… buổi dã ngoại hôm đấy, ờ thì, cái đêm mà, bọn
mình uống rượu suốt đêm ấy…”
Jinnie lúng túng nói mãi không thành câu. Cô muốn truyền lại cho cậu
một ít sổ sách ghi chép kiến thức, tiện thể rủ đi ăn cơm luôn. Lời mời rụt rè
của Jinnie chẳng hiểu sao lại dễ thương đến thế, khiến Bing-Grae không
khỏi mỉm cười. Lúc đó, Bing-Grae chợt nghĩ, có lẽ tuổi thanh xuân là lúc
có quá nhiều điều khó khăn, vượt qua ngoài tầm hiểu biết. Có những lúc
mọi thứ trước mắt giống như một bài kiểm tra với hàng loạt câu hỏi mà
không ai biết phải điền đáp án nào vào ô trống. Đến lúc nhìn lại, thực ra
không có đáp án nào đúng trọn vẹn cho ô trống đó cả. Suốt mấy năm qua,
lúc nào Bing-Grae cũng sống trong nỗi sợ hãi rằng đến một lúc nào đó sẽ
có người đến giật lấy tờ bài thi của cậu mang đi chấm điểm, và rằng nhỡ
đáp án mình lựa chọn khác với số đông thì sao. Bing-Grae ngồi thẫn thờ
một lúc lâu, rồi quyết định gọi điện cho Rác đang ở Busan. Phía bên kia,
giọng nói tươi sáng cùng nụ cười trong trẻo của anh dần dần xoa dịu tâm
hồn cậu. Bing-Grae cúi xuống nhìn những cuốn vở Rác trao tặng, trong
lòng bất giác dấy lên một cảm giác ấm áp lạ kì.
Năm 1997, ô trống suốt bao nhiêu năm nay của Bing-Grae đã tìm được
đáp án.