Na Jung đứng phắt dậy, miệng cười toe toét. Ánh mắt hằm hè của Dong
Il đi theo con gái ra đến tận cửa bếp. Na Jung nhảy chân sáo đến trước cửa
phòng Rác.
“Cộc cộc, anh ơi!” – Na Jung khẽ xoay nắm đấm cửa. Hai vai cô nàng
chợt xụ xuống.
“Đi đâu rồi nhỉ? Vừa sáng ngày ra…”
***
Na Jung gặp lại Rác trong quán café. Nghe xong câu chuyện của anh,
khuôn mặt cô cứng đờ lại. Rác đưa một tay lên khẽ chạm vào má cô.
“Jung à, một năm thôi, đúng một năm thôi mà.”
Anh bị cử đi công tác. Cũng có vài người tình nguyện đi, nhưng giáo sư
dứt khoát muốn đưa Rác theo cùng. Mặc dù công tác ở tỉnh không phải là
chuyện dễ dàng, nhưng đây là cơ hội hiếm có đối với bác sĩ nội trú năm thứ
nhất. Đối với Rác cũng vậy.
“Ngày nào anh cũng sẽ gọi điện. Anh cũng sẽ thường xuyên lên thăm
em.”
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Rác cũng không giấu nổi cảm giác có lỗi
và sự buồn bã dâng đầy trong lồng ngực.
“Bây giờ đã khó gặp nhau rồi, anh mà xuống tận Busan… khéo cả tháng
mình cũng không gặp nhau được một lần mất.”
Na Jung lặng lẽ nhìn Rác một lúc lâu.