***
Sáng hôm sau, trong nhà trọ Shinchon.
Nhìn khắp một lượt Il Hwa, Na Jung, Bing-Grae ngồi quanh bàn ăn,
Dong Il chợt ngửa cổ nhìn lên tầng hai.
“Rác vẫn chưa dậy à?”
“Cứ để nó ngủ thêm một lúc nữa. Cả chục ngày trời mới về nhà. Chắc
phải thiếu ngủ lắm đấy. Nhìn cái mặt nó sạm đi là biết.”
Bing-Grae cầm thìa lên, nhẹ nhàng giải thích.
“Bác sĩ nội trú năm đầu thường thì chỉ được ngủ không quá ba tiếng một
ngày. Nhưng anh Rác chắc sẽ chịu được thôi ạ. Anh ấy vốn kiên trì mà…”
“Tự nhiên bố mẹ gọi anh í về làm gì! Để yên cho anh í ngủ lại căn hộ
chứ!”
Na Jung chen vào gắt gỏng khiến Dong Il nổi cơn điên.
“Cái con ranh này! Bố mà không gọi nó về nhà thì mày có chịu ngồi yên
không? Hay lại chạy tót sang ở luôn bên đấy rồi. Bố mày không chịu được
cái cảnh con gái con đứa cứ nhoắng một cái lại đi như thế! Bố sẽ chống mắt
lên theo dõi cho đến khi mày tốt nghiệp đại học, nghe chưa!”
Il Hwa dựa phịch ra thành ghế, quay sang can chồng.
“Thôi mà! Con cái cũng lớn hết cả rồi. Chúng nó tự biết. Ông lo việc của
ông đi! Na Jung à, con lên đánh thức anh dậy đi, ăn xong lại ngủ tiếp.”