Sam Chun Po mặt đỏ phừng phừng, mắt trợn ngược tức tối. Nãy giờ anh
chàng đã khó chịu lắm rồi, ruột gan cứ lộn tùng phèo như chạy xe trên
đường làng đầy ổ gà ổ voi. Vừa tức giận, vừa ghen tuông, vừa lo lắng. Đủ
thứ cảm xúc lẫn lộn khiến anh chàng không thể tập trung vào việc gì được.
Trên chuyến xe buýt trở về từ Yanggu, Sam Chun Po nhẹ nhàng nắm bàn
tay Yoon Jin đang ngồi bên cạnh.
“Yoon Jin này… bọn mình… ở lại thêm đúng một hôm nữa rồi đi không
được à? Yanggu gần Jungdongjin lắm. Tiện đường mình tạt qua đây ngắm
biền rồi về không phải thích hơn à? Anh chưa được đi Jungdongjin lần
nào.”
Yoon Jin quắc mắt:
“Đồ biến thái. Anh tưởng em không biết anh đang nghĩ gì à?”
“Anh nghĩ gì… gì! Rủ đi mỗi Jungdongjin thôi chứ ai làm gì đâu!”
Sam Chun Po giả vờ dỗi, ngồi im không thèm nói gì nữa.
“Này, mình vừa gặp Hae Tae rồi, bây giờ có đi Seoul ngay thì đến nơi
cũng tối mịt, làm gì còn thời gian mà đi Jungdongjin nữa?”
“Tối mịt thì… ngủ lại một đêm cũng được chứ sao…”
Yoon Jin vừa dịu giọng được một chút, lại lập tức trợn mắt:
“Muốn chết hả?”
Đương nhiên Yoon Jin sẽ nói thế rồi. Sam Chun Po ngán ngẩm ngồi lún
sâu vào lòng ghế. Lúc nào Yoon Jin cũng cố dựng lên một bức tường ngăn