“Thằng nhóc này. Anh không nói đấy thôi, chứ tưởng cậu nghỉ thật, anh
lo chết khiếp đi được.”
Trái tim co rúm của Rác bây giờ mới được duỗi ra thoải mái, anh mỉm
cười, thở phào nhẹ nhõm.
Tháng Ba năm 1997, quân đoàn Baekdusan, huyện Yanggu, tỉnh
Kangwon.
Cuối cùng cũng chỉ còn chưa đến một trăm ngày nữa là Hae Tae được
xuất ngũ. Bước vào phòng thăm thân nhân, Hae Tae đứng nghiêm đưa tay
lên chào kiểu nhà binh, rồi vui vẻ ngồi xuống trước mặt Sam Chun Po.
“Gì thế, kia chẳng phải Yoon Jin sao?”
Liếc mắt qua phía quầy bán hàng, Hae Tae chợt giật mình nghển cổ lên.
Fan – page – eb00k – ngôn – tình – miễn – phí
“Ừ, đang mua nước.”
“Này, mấy thằng nhóc binh nhất đang lân la xin số Yoon Jin kìa…”
Sam Chun Po quay ngoắt lại nhìn. Y như rằng, có một cậu binh nhất
đang vẻ vãn tán tỉnh, chìa tờ giấy cho Yoon Jin. Yoon Jin bất ngờ chỉ biết
tròn mắt đứng nhìn.
“Này này! Đứng im!”
Hae Tae quát cậu binh nhất. Cậu chàng giật bắn mình quay nhìn lại.
“Bạn trai cô ấy đang mở to mắt theo dõi cậu đấy.”